Search

- Nếu được quay lại quá khứ và nói một điều với mì...

  • Share this:

- Nếu được quay lại quá khứ và nói một điều với mình của ngày xưa, chị sẽ nói gì?

- Có thời cả một năm trời chị không làm gì ngoài đi ra đi vô nhà, nằm dài trên giường, ngó thời gian trôi. Chị không có đủ can đảm để lấy mớ thuốc ngủ chị mua từ rất lâu về trước rồi nốc cạn. Chị cũng không đủ can đảm để cầm dao đâm một nhát. Hay nhảy xuống.

Chị chỉ nằm trên giường ngước lên trần rồi tự hỏi chừng nào mình sẽ tan biến.

Thật ra một năm có thể trôi qua nhanh lắm. Em ngủ một thời gian là thấy mình đã già đi một tuổi rồi. Ký ức của chị với năm đó rất mờ ảo. Chị chỉ nhớ nỗi buồn nó cứ vang vang.

Rồi cũng đến lúc sự tội lỗi của việc "không làm gì" thúc ép em phải làm gì đó. Chị ra ngoài kiếm việc làm. Quần quật sáng chiều với những đét-lai và một tỉ câu đùa giỡn, lúc chị nhìn lại đã thấy mình không còn nằm trên giường rưng rưng hỏi câu: "Chừng nào mình đi?" nữa.

Nên thật ra, chị chỉ có một điều muốn nói với mình của ngày xưa thôi. Hang in there buddy. Chờ một chút đi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên.

Hồi xưa nói chuyện với đồng nghiệp trong lúc nhậu, nhận được câu trả lời này cho một câu hỏi rất mông lung của mình. Chị ấy nói mình là một trong những đứa extrovert nhất chị từng gặp. Nên mình kể chị câu chuyện của mình. Mình nói chị ấy là một trong những người cười tươi nhất mình thấy. Và chị kể câu chuyện của chị.

Thật ra có một mẫu số chung trong rất nhiều người mình gặp. Bạn bè, rồi cả những người mình phỏng vấn, đều nói họ từng không dưới mười lần nghĩ tới cái chết, ở những năm đôi mươi. Họ đều giống cậu Kizuki trong Rừng Nauy. Tài giỏi, tỏa sáng.

Nhưng những năm tháng đó quá đỗi cô đơn.

Rồi bằng cách này hay cách khác, họ vượt qua được những năm tháng bát ngát buồn của cuộc đời. Có người, là qua một "cú tát" đến từ bạn bè hay người thân - một lần trò chuyện làm chấn động và thay đổi cuộc đời họ. Nhiều người khác vượt qua những đêm khóc ướt gối bằng cách nâng mình khỏi chiếc giường và lao mình vào một cuộc sống có kế hoạch hơn, để tránh bản thân khỏi nghĩ suy.

Nhiều khi suy nghĩ "muốn tan biến" là một ngưỡng của cuộc đời. Có người khi nhìn lại thở phào vì mình đã qua thời ấy. Có người, mãi kẹt lại...

Nhưng mình, cũng như người chị kia, muốn nhắn bạn rằng, hang in there bạn ơi. Chờ xíu nữa đi. Có những cái hố khi mình đã đi xa khỏi nó, nhìn lại mới thấy là ồ, mình cũng đã đi qua được nó rồi đó thôi.

Nhưng vẫn phải sống, mới có thể nhìn lại.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts